Feeds:
Bài viết
Bình luận

 Với tất cả sự say mê và hào hứng, tôi lên đường khám phá vùng đất nổi tiếng nhất Campuchia sau 5 tháng làm việc tại vương quốc này. Ngày 14 tháng 12 năm 2010, tôi cùng hai cô bé đồng nghiệp xách hành lý lên đường đến thủ đô Phnom Penh. Trước đó tôi cũng đã tới Phnom Penh trong lần đầu tiên đặt chân đến Campuchia, và đã được mục sở thị món nhện rang đặc sản của xứ sở này:    “Không phải là loại nhện nhỏ giăng mạng trong nhà, nhện rang ở đây là loại nhện đen to, mình đầy lông lá, vẫn thường trú ngụ tại những khu rừng nhiệt đới quanh năm ẩm ướt.

            Trong tiếng Campuchia, món ăn này có tên gọi là a-ping. Nó được người dân nơi này khám phá từ nạn đói của những năm 1975 dưới thời Khmer Đỏ. Họ phải sống ở những khu rừng rậm hay vùng ven rừng, đó cũng chính là môi trường sống của loài nhện to lông lá này. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhện nhanh chóng trở thành một trong những nguồn thức ăn chính nuôi sống người dân nơi đây trong thời kì khó khăn. Dần dần về sau, a-ping ngày càng được nhiều người biết tới và trở thành đặc sản nức tiếng của đất nước Campuchia.
Quê hương của a-ping nằm ở thị trấn Skuon, cách thủ đô Phnôm Pênh 75km về phía Nam. Đây là vùng nằm ngay sát bìa rừng, nơi có các hang nhện dưới lòng đất, rất thuận tiện cho những người bắt nhện và chế biến món ăn đặc sản của mình.

Nhện bắt trực tiếp từ hang, ướp nguyên cả con với muối, đường và một chút mì chính, rồi cho vào rang trong dầu cùng tỏi phi thơm. Rang nhện cho tới khi chân chúng cứng lại, mình chưa bị nứt là có thể đem ra thưởng thức. Nhện tẩm bột hay bọc đường sẽ làm người ăn khó lòng nhận ra những đám lông gần như vẫn còn nguyên vẹn của những chú nhện này.
  Nhện rang giòn ở ngoài nhưng có vị bùi bùi, mềm xốp và hơi nhầy nhầy ở bên trong, nhất là phần thịt trắng ở bụng nhện. Những thứ mềm xốp ấy, ngoài thịt, có thể còn là nội tạng, trứng hay thậm chí là cả “phân” của chúng…..” (Nguồn: MonngonHanoi.com)

  Lần trước tôi mới chỉ nhìn ngó qua, nhưng lần này, khi gặp những người bán rong với những khay nhện rang y hệt như trong bài báo mô tả ở nơi xe khách dừng chân, tôi mua ngay để ăn thử, kết quả là thấy cũng ngon ( hai cô bé đi cùng ban đầu còn sợ nhưng thấy tôi khen ngon thì cũng nếm thử và khen ngon ).

Photobucket

 Ngoài món nhện rang còn có món dế rang, cào cào rang…. mà trên đường đi Angkor Wat chúng tôi cũng nếm thử.

 Đến Phnom Penh, chúng tôi đi thăm Hoàng Cung – nơi ở của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ( ông vua này vẫn độc thân ). Đến Campuchia có một hình ảnh mà tôi đã dần quen thuộc, đó là tượng rắn thần Naga (rắn nhiều đầu) có ở khắp mọi công trình kiến trúc, tượng đài, các cây cầu, đền chùa…
Photobucket

 “Trong tiếng Phạn, Naga có nghĩa là rắn hổ mang – chúa tể của loài rắn – với những chiếc răng sắc nhọn mà dù là con voi to lớn bị cắn phải cũng sẽ trở nên bất động và chờ tử thần đến đưa đi. Rắn hổ mang còn tượng trưng cho thần Siva tối cao nắm giữ trong tay sự hủy diệt và tái sinh.

Truyền thuyết kể rằng, vị vua đầu tiên sáng lập ra vương quốc Chân Lạp là Kampu. Ngài là một quốc vương tài giỏi, yêu thương dân chúng, được thần dân tôn sùng và kính trọng. Một lần, trên đường sang đất nước Indonesia xinh đẹp, ngài gặp nữ vương con gái vua rắn Naga kiều diễm, thông minh vượt trội, vừa dịu hiền, vừa quyết đoán. Quốc vương tuy mới gặp nhưng đã đem lòng yêu mến và quyết lấy nàng làm vợ. Sự dũng mãnh, oai phong và tài giỏi của quốc vương Kampu thể hiện trong các kỳ thi thử sức đầy gay go, quyết liệt của vua rắn Naga đã giúp ngài làm vừa lòng vị nhạc phụ tương lai khó tính và đưa nữ vương lên ngôi hoàng hậu. Quốc vương Kampu và Hoàng hậu Naga cùng nhau sáng lập và xây dựng nên đất nước Campuchia.

Các vị vua của đất nước xứ chùa tháp đều cho xây dựng các cung điện và đền thờ khổng lồ bằng đá, mà rắn Naga được xem là vị thần canh giữ chốn thiêng liêng. Rắn Naga luôn xuất hiện trên cầu thang, các lối đi, trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma. Rắn Naga còn tượng trưng cho sự phồn thực và là loài có khả năng bảo vệ nguồn nước cho người Campuchia.

Theo quan niệm của con dân xứ Angkor, rắn 3 đầu tượng trưng cho thiên – địa – nhân, 5 đầu theo thuyết ngũ hành kim – mộc – thủy – hỏa – thổ, thần Naga 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành và 9 đầu chính là con đường dẫn lên thiên đàng. Rắn Naga 7 đầu còn tượng trưng cho bảy sắc dân trong xã hội Campuchia cổ xưa, cũng như biểu trưng cho năng lực của người nam, sự vĩnh hằng, sự vô tận và sự bất tử. Rắn Naga 7 đầu còn phù hợp với 7 sắc cầu vồng. Cũng có rắn Naga 6 đầu, biểu trưng cho người nữ, trái đất, thể xác và sự chết.” ( Trích từ nguồn: diễn đàn Phuot.com )

 Ban đầu tôi cũng thắc mắc là tại sao có lúc tôi thấy tượng rắn Naga 3 đầu, có khi lại 5 đầu hoặc 7 đầu, sau khi tìm hiểu hóa ra mỗi kiểu có một ý nghĩa riêng. Quả thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

 Cung điện của quốc vương Campuchia không được coi là quá lộng lẫy như các cung điện, lâu đài ở Châu Âu mà chúng ta vẫn hay xem trên truyền hình, nhưng nó mang bản sắc riêng của đất nước chùa tháp…
Photobucket
Photobucket
Photobucket

(Giai đoạn này toàn hình chụp bằng điện thoại Sony Ericsson nên không được đẹp cho lắm)

 Buổi tối chúng tôi thưởng thức món nướng của Campuchia cùng với anh bạn người Sài Gòn làm việc ở Phnom Penh. Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi có thêm một cậu bạn người Trung Quốc rất cao, đến nỗi mà tôi với chiều cao khiêm tốn khi nói chuyện với bạn ấy phải ngước lên nhìn. Bốn người chúng tôi đón chuyến xe 7h sáng đi Siêm Riệp với sự háo hức khôn tả. Hơn 6 tiếng đồng hồ đi đường, trên xe hầu hết là khách du lịch phương Tây, ngồi song song với chúng tôi là hai anh Tây với đẹp trai đến nỗi mấy chị em nhớ mặt, sau đó còn gặp lại 2 anh này ở đền Angkor Wat và chợ đêm, đến lần thứ 3 gặp mặt, 2 anh ấy cũng phải thốt lên là: “Chúng ta lại gặp mặt”, tiếc là mấy chị em cũng chảnh nên không bắt chuyện làm quen (tại thấy hai anh đẹp giai chảnh quá nên ngại ).

 Cậu bạn Trung Quốc tên Naki đã tới Siêm Riệp công tác vài lần rồi nên chúng tôi dễ dàng tìm được khách sạn đã đặt trước với cái tên Golden Temple Villa.

Trong lúc chờ nhận phòng, chúng tôi được dẫn vào một nhà hàng nhỏ để uống trà chanh miễn phí:

 Photobucket

Nhà hàng với phong cách đúng như tên gọi Golden Temple restaurant:
Photobucket
Cuối cùng thì cũng được nhận phòng:

Photobucket

Phòng ở nhỏ xinh, có bàn ghế ngoài ban công đầy nắng, phía dưới trồng nhiều cây xanh, thật là chỗ ngồi  lý tưởng. 

Photobucket

Trước khi đi tôi đã ngồi nghiên cứu rất kỹ về chuyến đi, thế nên tôi đã hẹn trước với 1 anh tuk tuk biết tiếng Việt khá nổi tiếng trên các trang web du lịch.

Lại nói về tuk tuk, một phương tiện đi lại phổ biến ở Campuchia, tuk tuk ở đây khác với tuk tuk ở Thái Lan, là một dạng lai giữa xe ba gác và xích lô:
Photobucket
 

 Khi mới sang đây tôi rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng tại xứ sở này taxi cực kỳ hiếm, khi nhắc đến taxi thì đa số người dân bản địa sẽ cho rằng bạn đang nói đến xe khách (xe khoảng 16 chỗ ngồi và tài xế kiêm luôn phụ xe, họ sẽ nhét khoảng hai mươi mấy người lên xe cho dù bạn có kêu ca phàn nàn, điều này rút ra từ kinh nghiệm đi xe khách nhiều lần ở Campuchia). Ở Campuchia hình như không có xe bus công cộng vì đa số người dân dùng xe máy và tuk tuk, với những người có điều kiện hơn 1 chút thì dùng xe hơi ( xe ô tô ở Cam rất rẻ do thuế nhập khẩu thấp, với khoảng $3000 là đã có thể mua một chiếc xe cũ tạm được) .

 Trở lại với Siêm Riệp, sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều chúng tôi hẹn anh Ny tuk tuk đưa đi đồi Bakheng để ngắm mặt trời lặn.  Dưới sự hướng dẫn của anh Ny, chúng tôi mua vé thăm quan cho ngày hôm sau với giá $20/ngày, vé có in ảnh của người mua để nhận diện (tôi vẫn còn giữ làm kỉ niệm mặc dù ảnh chụp không được nét lắm).  Tiếc là sau khi chúng tôi leo lên đỉnh đồi thì mặt trời đã sắp đi ngủ mất rồi.

Photobucket

 Buổi tối chúng tôi ăn cơm tại Nhà hàng Trung Quốc và đi ngắm chợ đêm. Chợ đêm sầm uất, đông đúc với rất nhiều dịch vụ massage giá khá mềm, bốn người chúng tôi vào massage chân để lấy sức đi bộ cho ngày hôm sau. Đồ lưu niệm, khăn quàng cổ, áo phông in hình đền Angkor là những thứ bán nhiều nhất ở chợ đêm.

Photobucket

 (To be continued….)

Hello July!!!

 Tháng bảy rồi, thời gian trôi vùn vụt, thế là mình sang đây làm được gần 1 năm rồi, 23h ngày 25 tháng 7 năm 2010 đặt chân đến PhnomPenh trong một chuyến xe muộn, qua một năm đất nước Chùa Tháp đã trở nên quen thuộc với mình. Cuối tháng này đúng ngày 25 tháng 7 mình sẽ làm cái gì đó kỉ niệm 1 năm, giống như hôm 8.6 mình uống bia với mấy người làm cùng để kỉ niệm 3 năm ngày bị tai nạn xe máy gây ra vết sẹo ở gần mắt cá chân mà mình đã che đi bằng hình săm mấy bông hoa anh đào. Một năm qua, mình đã đi thăm quần thể đền Angkor Wat, đến PhnomPenh vài lần, thăm Hoàng Cung, tiếc là tháng trước không được nghỉ để đi biển Kampong Som với mấy đứa làm cùng.

 Giữa tháng 7 mình đi Đà Lạt và Nha Trang trong 5 ngày với đứa Trung Quốc làm cùng, ban đầu có một anh bạn hứa dẫn đi, nhưng hôm qua lại báo bận, nên 2 chị em định mua tour cho nhàn. Muốn đi 2 thành phố này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp đi, lần sau muốn đi Huế và Hội An, nhưng lại phải tiết kiệm tiền cho dự định đi Malaysia và Singapore 6 ngày vào tháng 12, quá nhiều dự định, mà tiền thì kiếm không kịp, hic hic.

 Hôm qua đi làm về, tạt qua Nhà hàng Âu dưới sảnh khách sạn, hai chị em vào uống sinh tố dứa, thơm ngon thật, từ ngày biết là nhà hàng Âu của công ty có sinh tố, lại còn discount 50% cho nhân viên, ngày nào mình cũng uống 1 cốc sinh tố, he he, đúng là happy life…

 Mấy hôm nữa thằng Trung Quốc nó về nước 14 ngày, công nhận là nhà nó quá xa luôn, bay từ PhnomPenh về phải bay 2 chặng, PhnomPenh – Quảng Châu, rồi từ  Quảng Châu bay về Thẩm Dương, tổng cộng bay mất 6-7 tiếng. Nhà nó gần Hàn Quốc, thảo nào mà trông nó giống hệt giai Hàn, làm mấy chị em hồi đầu cứ tưởng nó là người Hàn Quốc, về sau biết rồi thì gọi nó là thằng Hàn Quốc rởm… Đi làm có nó nói chuyện cũng vui, tính nó vô tư như trẻ con, lại ít tuổi hơn mình, nên chơi tương đối thoải mái, mỗi tội là nó hỏi 10 câu thì mình mới trả lời 1 câu vì mình không biết tiếng Trung, hic hic….

  Hôm qua bà chị xóa nick Facebook, mình hỏi tại sao thì bà ấy bảo hâm lên thì xóa, bao giờ thích lại khôi phục lại. Dạo này bà ấy đang thất tình, mình khuyên mãi chưa được, mình bảo nếu chị càng lồng lộn lên như thế thì càng khó quên, càng làm chị đau lòng thôi, chứ đàn ông thì vô tâm nên chẳng sao đâu. Đúng là dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, dính phải chữ tình thì cũng khó mà sáng suốt được…. A di đà phật…

Bay đêm.

Bay đêm, không phải là bay lắc, mà là bay chuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh vào ban đêm. Lần đầu tiên bay đêm, cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy trăng sao bên ngoài, nhưng quên mất 1 điều là cuối tháng nên làm gì có trăng, lại mới bão xong nữa. Túm lại là ngồi ghế sát cửa  sổ nhưng bên ngoài tối đen chả nhìn thấy gì, chỉ có lúc cất cánh và hạ cánh là nhìn thấy thành phố chìm trong ánh điện vàng.

Chiều thứ 5 mẹ bảo về gấp để kí giấy tờ, thế là mua vé rồi 4h chiều lọ mọ về Sài Gòn. 4h chiều hôm sau đã có mặt ở nhà, bão số 2 đi về phía Thượng Lào nên Hạ Long chỉ mưa 1 ngày 1 đêm, thứ 7 thì nắng ráo. Ở nhà mấy ngày xong việc rồi lại đi, trong 5 ngày mà đi hơn 4000km, người cứ như chim ấy… Về đi làm, tháng sau đi Nha Trang và Đà Lạt 5 ngày, thật là háo hức…

Hôm nay chả có cảm xúc gì cả, chắc do di chuyển nhiều quá nên đầu hơi đơ, chả biết viết cái gì cả… Thôi dừng, chuẩn bị đi làm.

 Đêm qua đọc xong chương cuối của “Tình yêu thứ ba” bên blog của chị Jini làm mình bị ám ảnh cả đêm, sáng cũng lóp ngóp dậy sớm chứ không ngủ nướng được nữa. Tình yêu vốn là thứ rất đẹp, nhưng tại sao một tình yêu đẹp như vậy lại chẳng có kết thúc tốt đẹp. Mặc dù mọi người nói là cái kết mở, nhưng ai cũng phải day dứt mãi không thôi. Tình yêu của Lâm Khải Chính và Trâu Vũ đẹp đến thế, sâu sắc là vậy, nhưng thế giới chẳng phải chỉ có hai người bọn họ, còn có rất nhiều người liên quan và nhiều thứ bọn họ không thể nắm bắt được. Một Lâm Khải Chính gần như hoàn mỹ, yêu sâu sắc một Trâu Vũ lí trí, hai người bọn họ không ai đủ dũng cảm để vứt bỏ mọi thứ cho tình yêu của mình, không muốn làm tổn thương người khác nên đành tự cứa vào trái tim mình. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, họ vẫn bị cuốn theo dòng đời, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau… một người thì vĩnh viễn chờ đợi, một người thì không dám tiến tới, bi kịch này bao giờ mới kết thúc?

Vẫn biết từ đầu là truyện có cái kết buồn, nhưng mà vẫn không dứt được ra, để rồi bây giờ ngồi trăn trở với tình yêu của nhân vật trong truyện, rồi lại nghĩ ngợi về bản thân. Đã rất lâu rồi mình trốn tránh cái gọi là tình yêu, hơn 3 năm, mình gần như quên mất cảm giác cầm tay một người khác, quên mất cảm giác trái tim rung động, không còn nhớ hẹn hò là gì… 3 năm, thời gian không ngắn nhưng sao mà trôi nhanh đến thế? Thời gian đủ dài để quên bớt đi cảm giác đau khổ trong tình yêu, nhưng cũng không đủ để xóa hẳn kí ức về những lúc trái tim như muốn vỡ tan. Cũng có lúc rung động, nhưng lại tự kiềm chế bản thân, vì sợ lại đau khổ một lần nữa, nỗi sợ mơ hồ như sương khói nhưng bao phủ cả trái tim yếu đuối để bảo vệ, không biết đến bao giờ mới mở lòng ra 1 lần nữa.

 

Tháng sáu…

 Cuối cùng thì cũng hết tháng 5, hôm nay Tết thiếu nhi, chắc ở nhà mình nhộn nhịp lắm đây. Hôm nay trên phòng làm việc cũng nhộn nhịp như Tết, một phần vì quá bận, một phần vì hôm nay có thêm 6 người mới… Xiao Quan thì không nói làm gì, nhưng có nó đi làm cùng cũng vui, nó đã hay hỏi sẵn, mình lại dốt tiếng Trung, thế là 2 đứa nói chuyện với nhau cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu mấy, nó thì gần như mít đặc tiếng Anh, mình thì cũng gần như ko biết tiếng Trung, chỉ lẹt phẹt mấy câu đơn giản do nghe nhiều mà biết, nói chuyện với nó mà mệt hết cả óc… phù… nhưng hy vọng là làm cùng nó thì mình sẽ học được 1 ít tiếng Trung, đã lười sẵn rồi, ở cùng 1 đứa Trung Quốc mà 1 chữ bẻ đôi cũng chả học được vì con bé đấy nói tiếng Việt như người Việt, lần này làm cùng thằng kia ko biết tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh, may ra mình học được ít nhiều tiếng Trung… được cái ku em này cũng đẹp giai như Hàn Quốc, sáng nay dẫn nó đi gặp HR mà mấy em F&B cứ nhìn nó cười duyên.

  Hai thằng Executive mới, một thằng Philippin thì trông bình thường nếu ko muốn nói là xấu giai, một thằng Nepal trông sáng sủa hơn 1 tý thì hình như là pê đê ( cái này thì mình cũng chả để ý, do ông Robin bảo là nhìn kiểu đi khép chân của nó thì đúng là bóng rồi), kệ, chơi với pê đê cũng hay, đôi khi còn thú vị hơn nhiều giai bình thường, nhưng ko biết thằng này tính thế nào…

Mấy đứa nhân viên mới thì có 1 đứa lai Việt nên nói được tiếng Việt, còn 1 đứa thì có vẻ yếu tiếng Anh, nhưng sau này làm 1 thời gian rồi cũng nói được hết, còn 1 đứa mình chưa gặp… Nói chung là phòng có thêm nhân viên thì đi làm đỡ mệt hơn, nhưng chỉ ngại giai đoạn training cho mấy đứa mới tinh chưa biết gì… Chắc phải nửa tháng may ra chúng nó mới làm tạm ổn được.

 Hôm nay em Cầm bỏ đi chơi mà chả thèm rủ mình 1 câu, chán thế cơ chứ… làm mình đi ăn cơm 1 mình, đã vậy hôm nay cơm còn chẳng ngon nữa, ăn xong ra ngoài mua sinh tố đu đủ về uống cho đẹp da, tháng 5 về nhà đi đầy nắng nhiều quá nên da đen hẳn đi.

 Tháng 6 là sắp bắt đầu mùa mưa rồi, ở đây bây giờ cứ ban ngay nắng, tối thỉnh thoảng mưa, bao giờ vào mùa mưa thì chắc ngày nào cũng mưa, khỏi phải ra ngoài chơi… Ở nhà mình bây giờ chắc là nắng nóng lắm rồi, cái nắng miền Bắc là miền Nam khác nhau, dù sao thì cái nóng của Nam Bộ cũng dễ chịu hơn Bắc Bộ, có vẻ như  mình hợp với thời tiết trong này hơn, về ai cũng bảo là béo ra, quả thật là có tăng được 1 kg, he he…

 Hôm trước đọc blog của con bạn thân, thấy nó buồn, hỏi thì hóa ra cãi nhau với người yêu, thực ra mình chẳng thích cho nó yêu thằng Đăng, mặc dù nó là đồng nghiệp cũ của mình và 2 đứa nó quen nhau qua mình. Tính thằng kia thì gia trưởng rõ rệt, mình vẫn còn tức nó hôm sinh nhật nó say rồi dám quát con bạn mình, lại còn mắng chửi anh em nữa, thế là mấy hôm sau mình chửi nó 1 trận, đến bây giờ chắc nó vẫn tức mình lắm. Mình bảo con bạn là: bây giờ chưa cưới nhau mà nó đã đối xử với mày như thế, sau này nhỡ lấy về rồi nó cứ mượn rượu làm càn thì sao?? Đàn ông không thể tránh khỏi bia rượu, nhưng say cũng phải biết kiềm chế mình, chứ cứ say là được phép chửi mắng người khác thì lượn ngay cho nước nó trong. Mình không dám khuyên con bạn mình bỏ người yêu, vì mình không muốn can thiệp vào chuyện riêng của nó, nhỡ can thiệp ko được, sau này chúng nó lấy nhau lại bảo là mình ngày xưa cứ phá… Mình chỉ bảo nó suy nghĩ cho kỹ vì bây giờ cũng ko còn trẻ nữa, quyết định sai lầm là sau này sẽ khổ. Trông nó có vẻ dửng dưng nhưng thực ra trong lòng cũng yếu đuối lắm. Mình bảo với chị Ngọc Hà là nếu nó bỏ thằng kia thì chị ở nhà phải tổ chức tiệc ăn mừng nhé, em sẽ gửi quà về an ủi (hay chúc mừng), bà kia bảo: đúng ý chị…

 Dạo này toàn viết linh ta linh tinh, chẳng có nội dung gì, chán….

Marry me…

Mấy hôm nay không hiểu sao mình bị ám ảnh bởi tên 1 loại nước hoa “Marry me” của hãng Lanvin với clip quảng cáo là  cảnh 1 đôi tình nhân đi dạo bằng xe đạp, cô gái mặc váy trắng ngồi sau ôm chặt thắt lưng chàng trai trông rất hạnh phúc. Rõ ràng là mình xem clip này cách đây rất lâu rồi, nhưng tự nhiên dạo này hình ảnh và tên loại nước hoa đó cứ xuất hiện trong đầu mình, lạ thật. 

 Dạo này đang bị xúc động với cái cụm từ “Marry me” nên có khi ai hỏi mình câu này mình gật luôn, hơ hơ, hơi hoang đường 1 tý, nhưng mà dạo này cao hứng muốn lấy chồng rồi đây. Thiên hạ có đôi có cặp hết roài, ta cứ bơ vơ hơn 3 năm nay, tu cũng sắp thành chính quả rồi.  Có khi lừa thằng nào rồi cưới quách đi cho xong, ha ha, chuyện kết hôn đôi khi may hơn khôn, may thì cưới được người hợp với mình, chứ khôn chưa chắc đã chọn đúng…

 Lảm nhảm mấy câu cho đỡ chán, bữa nào đi PhnomPenh mình sẽ tìm mua chai nước hoa Rose The One của D&G mới được, không hiểu sao mình lại mê nước hoa thế, mua được 1 chai ưng ý là sung sướng mãi… Chai này mua ở PhnomPenh chắc tầm $50/50ml, lần này chắc mua chai 30ml thôi, chứ chai Lancome Miracle 50ml mua được nửa năm rồi mà vẫn còn nửa già… Định mua chai Marry me nhưng loại này nghe nói bay mùi nhanh lắm nên ko kết…

 Nghỉ 17 ngày (từ 6-5 đến hết 21-5), về nhà thấy thời gian trôi nhanh thật, vì đi chơi khắp nơi, nhưng vẫn không gặp được một số người bạn, hơi tiếc và áy náy với một số người.

 Hôm nay bay chuyến buổi chiều từ Hải Phòng vào Sài Gòn, lúc máy bay vừa hạ cánh xuống đất đã có vài khách hàng lục tục bật điện thoại và tháo dây an toàn, trong khi tiếp viên vừa nhắc nhở hành khách xong… Mình chẳng hiểu người ta vội mấy phút như thế để làm gì nữa, quy định đề ra đều có lý do, nhanh chậm 1 vài phút có là gì đâu mà nhiều người cứ làm như không đi nhanh thì máy bay cháy không bằng (trộm vía). Giống như chuyện đi trên đường, dừng xe chờ đèn đỏ chỉ có mấy chục giây thôi mà sao người ta cứ cố vượt làm gì, để rồi đến lúc có tai nạn thì chẳng trách được ai, chỉ trách bản thân không tuân theo luật giao thông… ai dà, mình lại bắt đầu lẩm cẩm như bà già rồi, ngồi ca cẩm mấy chuyện thiên hạ.

 Hôm nay vừa vào Sài Gòn thì anh bạn rủ đi ăn cưới cùng, thật ngại quá, chẳng quen ai, thôi đi cho biết đám cưới trong Nam khác ngoài Bắc thế nào. Đám cưới 2 người gốc Hoa nên MC giới thiệu bẳng cả tiếng Việt và tiếng Quảng Đông,  mình kết vụ học tiếng Quảng lắm nhưng mà lười. Đám cưới ngoài Bắc thì nhà hàng mang hết đồ ăn lên một lúc, nhưng hôm nay ăn cưới trong Nam thấy nhà hàng mỗi lần chỉ mang 1 món, đợi khách ăn xong mới mang món khác. Hic, gần 7h30 2 anh em mới tới, mà mình đã hẹn anh bạn là dẫn mình đi xem The fast and the furious 5 rồi (vì không có thời gian xem ở Hà Nội), ngồi chờ món ăn mà tý nữa thì ngủ gật, đã vậy còn chẳng quen ai. Thà rằng người ta cứ mang hết đồ ăn lên thì mình còn có việc để làm (tức là cắm mặt vào ăn ý mà), đằng này ngồi chờ dài cổ mới thấy 1 món. Ăn đến món thứ 3 thì hơn 8h30 rồi, may mà anh bạn mình kéo về để đi xem phim, he he. Xem suất chiếu 9h30 nên 2 anh em vẫn kịp đi ăn trước rồi mới đi xem. Mình cực kỳ thích series phim Fast and Furious, mấy phần trước mình xem hết rồi, lại còn xem mấy lần nữa, lần này xem công nhận là sướng thật… ôi sao tôi lại mê phim đua xe thế hả giời… Cảnh cuối nhìn cặp Mia và Brian cùng đi dạo trên bãi biển, Mia thì đang mang bầu rất lớn, nhìn thật hạnh phúc, ôi ta thèm yêu…

 Lại nói đến chuyện yêu đương, về nhà hết mẹ rồi bà ca cẩm chuyện yêu đương chồng còn… nào là gái lớn phải gả chồng, con 26t rồi chứ chả ít ỏi gì nữa, không mau lấy chồng thì chẳng mấy chốc mà già lại chẳng ma nào thèm lấy… Cãi lại rằng con còn trẻ chán, ra đường người ta toàn bảo là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên đại học thôi, với lại thời buổi này lấy chồng sớm làm gì, cứ chơi cho đã đi kẻo già lại hối hận… nói chung là đau đầu, đành phải lật bài ngửa với má mi là nếu cứ ca cẩm nhiều như thế thì lần sau nghỉ phép mình chỉ về nhà 5 ngày thôi, thế là yên chuyện…. Có phải là mình bài xích chuyện yêu đương hay chồng con đâu, cũng chẳng phải là kén lắm, mà là chưa gặp được người hợp với mình thôi, mà mình thì rất sợ kiểu vội nên chọn bừa, nói chung là lấy chồng mà không ra gì thì thà ở vậy còn hơn, tiền ta làm ra chẳng phải phụ thuộc vào ai, nghỉ phép thì đi du lịch, mua sắm với bạn bè, có gì mà buồn… đời còn nhiều thú vui lắm…

 Lâu không viết nên hôm nay xả hết ra, mai lại phải đi làm rồi, may mà mình cũng không ngại đi làm lắm, chơi nhiều cũng chán, đi làm cũng vui… Cố lên… Kiếm tiền còn đi chơi…