Với tất cả sự say mê và hào hứng, tôi lên đường khám phá vùng đất nổi tiếng nhất Campuchia sau 5 tháng làm việc tại vương quốc này. Ngày 14 tháng 12 năm 2010, tôi cùng hai cô bé đồng nghiệp xách hành lý lên đường đến thủ đô Phnom Penh. Trước đó tôi cũng đã tới Phnom Penh trong lần đầu tiên đặt chân đến Campuchia, và đã được mục sở thị món nhện rang đặc sản của xứ sở này: “Không phải là loại nhện nhỏ giăng mạng trong nhà, nhện rang ở đây là loại nhện đen to, mình đầy lông lá, vẫn thường trú ngụ tại những khu rừng nhiệt đới quanh năm ẩm ướt.
Trong tiếng Campuchia, món ăn này có tên gọi là a-ping. Nó được người dân nơi này khám phá từ nạn đói của những năm 1975 dưới thời Khmer Đỏ. Họ phải sống ở những khu rừng rậm hay vùng ven rừng, đó cũng chính là môi trường sống của loài nhện to lông lá này. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhện nhanh chóng trở thành một trong những nguồn thức ăn chính nuôi sống người dân nơi đây trong thời kì khó khăn. Dần dần về sau, a-ping ngày càng được nhiều người biết tới và trở thành đặc sản nức tiếng của đất nước Campuchia.
Quê hương của a-ping nằm ở thị trấn Skuon, cách thủ đô Phnôm Pênh 75km về phía Nam. Đây là vùng nằm ngay sát bìa rừng, nơi có các hang nhện dưới lòng đất, rất thuận tiện cho những người bắt nhện và chế biến món ăn đặc sản của mình.
Nhện bắt trực tiếp từ hang, ướp nguyên cả con với muối, đường và một chút mì chính, rồi cho vào rang trong dầu cùng tỏi phi thơm. Rang nhện cho tới khi chân chúng cứng lại, mình chưa bị nứt là có thể đem ra thưởng thức. Nhện tẩm bột hay bọc đường sẽ làm người ăn khó lòng nhận ra những đám lông gần như vẫn còn nguyên vẹn của những chú nhện này.
Nhện rang giòn ở ngoài nhưng có vị bùi bùi, mềm xốp và hơi nhầy nhầy ở bên trong, nhất là phần thịt trắng ở bụng nhện. Những thứ mềm xốp ấy, ngoài thịt, có thể còn là nội tạng, trứng hay thậm chí là cả “phân” của chúng…..” (Nguồn: MonngonHanoi.com)
Lần trước tôi mới chỉ nhìn ngó qua, nhưng lần này, khi gặp những người bán rong với những khay nhện rang y hệt như trong bài báo mô tả ở nơi xe khách dừng chân, tôi mua ngay để ăn thử, kết quả là thấy cũng ngon ( hai cô bé đi cùng ban đầu còn sợ nhưng thấy tôi khen ngon thì cũng nếm thử và khen ngon ).
Ngoài món nhện rang còn có món dế rang, cào cào rang…. mà trên đường đi Angkor Wat chúng tôi cũng nếm thử.
Đến Phnom Penh, chúng tôi đi thăm Hoàng Cung – nơi ở của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ( ông vua này vẫn độc thân ). Đến Campuchia có một hình ảnh mà tôi đã dần quen thuộc, đó là tượng rắn thần Naga (rắn nhiều đầu) có ở khắp mọi công trình kiến trúc, tượng đài, các cây cầu, đền chùa…
“Trong tiếng Phạn, Naga có nghĩa là rắn hổ mang – chúa tể của loài rắn – với những chiếc răng sắc nhọn mà dù là con voi to lớn bị cắn phải cũng sẽ trở nên bất động và chờ tử thần đến đưa đi. Rắn hổ mang còn tượng trưng cho thần Siva tối cao nắm giữ trong tay sự hủy diệt và tái sinh.
Truyền thuyết kể rằng, vị vua đầu tiên sáng lập ra vương quốc Chân Lạp là Kampu. Ngài là một quốc vương tài giỏi, yêu thương dân chúng, được thần dân tôn sùng và kính trọng. Một lần, trên đường sang đất nước Indonesia xinh đẹp, ngài gặp nữ vương con gái vua rắn Naga kiều diễm, thông minh vượt trội, vừa dịu hiền, vừa quyết đoán. Quốc vương tuy mới gặp nhưng đã đem lòng yêu mến và quyết lấy nàng làm vợ. Sự dũng mãnh, oai phong và tài giỏi của quốc vương Kampu thể hiện trong các kỳ thi thử sức đầy gay go, quyết liệt của vua rắn Naga đã giúp ngài làm vừa lòng vị nhạc phụ tương lai khó tính và đưa nữ vương lên ngôi hoàng hậu. Quốc vương Kampu và Hoàng hậu Naga cùng nhau sáng lập và xây dựng nên đất nước Campuchia.
Các vị vua của đất nước xứ chùa tháp đều cho xây dựng các cung điện và đền thờ khổng lồ bằng đá, mà rắn Naga được xem là vị thần canh giữ chốn thiêng liêng. Rắn Naga luôn xuất hiện trên cầu thang, các lối đi, trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma. Rắn Naga còn tượng trưng cho sự phồn thực và là loài có khả năng bảo vệ nguồn nước cho người Campuchia.
Theo quan niệm của con dân xứ Angkor, rắn 3 đầu tượng trưng cho thiên – địa – nhân, 5 đầu theo thuyết ngũ hành kim – mộc – thủy – hỏa – thổ, thần Naga 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành và 9 đầu chính là con đường dẫn lên thiên đàng. Rắn Naga 7 đầu còn tượng trưng cho bảy sắc dân trong xã hội Campuchia cổ xưa, cũng như biểu trưng cho năng lực của người nam, sự vĩnh hằng, sự vô tận và sự bất tử. Rắn Naga 7 đầu còn phù hợp với 7 sắc cầu vồng. Cũng có rắn Naga 6 đầu, biểu trưng cho người nữ, trái đất, thể xác và sự chết.” ( Trích từ nguồn: diễn đàn Phuot.com )
Ban đầu tôi cũng thắc mắc là tại sao có lúc tôi thấy tượng rắn Naga 3 đầu, có khi lại 5 đầu hoặc 7 đầu, sau khi tìm hiểu hóa ra mỗi kiểu có một ý nghĩa riêng. Quả thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Cung điện của quốc vương Campuchia không được coi là quá lộng lẫy như các cung điện, lâu đài ở Châu Âu mà chúng ta vẫn hay xem trên truyền hình, nhưng nó mang bản sắc riêng của đất nước chùa tháp…
(Giai đoạn này toàn hình chụp bằng điện thoại Sony Ericsson nên không được đẹp cho lắm)
Buổi tối chúng tôi thưởng thức món nướng của Campuchia cùng với anh bạn người Sài Gòn làm việc ở Phnom Penh. Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi có thêm một cậu bạn người Trung Quốc rất cao, đến nỗi mà tôi với chiều cao khiêm tốn khi nói chuyện với bạn ấy phải ngước lên nhìn. Bốn người chúng tôi đón chuyến xe 7h sáng đi Siêm Riệp với sự háo hức khôn tả. Hơn 6 tiếng đồng hồ đi đường, trên xe hầu hết là khách du lịch phương Tây, ngồi song song với chúng tôi là hai anh Tây với đẹp trai đến nỗi mấy chị em nhớ mặt, sau đó còn gặp lại 2 anh này ở đền Angkor Wat và chợ đêm, đến lần thứ 3 gặp mặt, 2 anh ấy cũng phải thốt lên là: “Chúng ta lại gặp mặt”, tiếc là mấy chị em cũng chảnh nên không bắt chuyện làm quen (tại thấy hai anh đẹp giai chảnh quá nên ngại ).
Cậu bạn Trung Quốc tên Naki đã tới Siêm Riệp công tác vài lần rồi nên chúng tôi dễ dàng tìm được khách sạn đã đặt trước với cái tên Golden Temple Villa.
Trong lúc chờ nhận phòng, chúng tôi được dẫn vào một nhà hàng nhỏ để uống trà chanh miễn phí:
Nhà hàng với phong cách đúng như tên gọi Golden Temple restaurant:
Cuối cùng thì cũng được nhận phòng:
Phòng ở nhỏ xinh, có bàn ghế ngoài ban công đầy nắng, phía dưới trồng nhiều cây xanh, thật là chỗ ngồi lý tưởng.
Trước khi đi tôi đã ngồi nghiên cứu rất kỹ về chuyến đi, thế nên tôi đã hẹn trước với 1 anh tuk tuk biết tiếng Việt khá nổi tiếng trên các trang web du lịch.
Lại nói về tuk tuk, một phương tiện đi lại phổ biến ở Campuchia, tuk tuk ở đây khác với tuk tuk ở Thái Lan, là một dạng lai giữa xe ba gác và xích lô:
Khi mới sang đây tôi rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng tại xứ sở này taxi cực kỳ hiếm, khi nhắc đến taxi thì đa số người dân bản địa sẽ cho rằng bạn đang nói đến xe khách (xe khoảng 16 chỗ ngồi và tài xế kiêm luôn phụ xe, họ sẽ nhét khoảng hai mươi mấy người lên xe cho dù bạn có kêu ca phàn nàn, điều này rút ra từ kinh nghiệm đi xe khách nhiều lần ở Campuchia). Ở Campuchia hình như không có xe bus công cộng vì đa số người dân dùng xe máy và tuk tuk, với những người có điều kiện hơn 1 chút thì dùng xe hơi ( xe ô tô ở Cam rất rẻ do thuế nhập khẩu thấp, với khoảng $3000 là đã có thể mua một chiếc xe cũ tạm được) .
Trở lại với Siêm Riệp, sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều chúng tôi hẹn anh Ny tuk tuk đưa đi đồi Bakheng để ngắm mặt trời lặn. Dưới sự hướng dẫn của anh Ny, chúng tôi mua vé thăm quan cho ngày hôm sau với giá $20/ngày, vé có in ảnh của người mua để nhận diện (tôi vẫn còn giữ làm kỉ niệm mặc dù ảnh chụp không được nét lắm). Tiếc là sau khi chúng tôi leo lên đỉnh đồi thì mặt trời đã sắp đi ngủ mất rồi.
Buổi tối chúng tôi ăn cơm tại Nhà hàng Trung Quốc và đi ngắm chợ đêm. Chợ đêm sầm uất, đông đúc với rất nhiều dịch vụ massage giá khá mềm, bốn người chúng tôi vào massage chân để lấy sức đi bộ cho ngày hôm sau. Đồ lưu niệm, khăn quàng cổ, áo phông in hình đền Angkor là những thứ bán nhiều nhất ở chợ đêm.
(To be continued….)
Anh chup dep qua chy oy. Chy tre qua. Em chang tjn 25t,26t au noh. ^^~. Cong nhan vuong quoc Cam thoang mat vs sach se ghe. Duong pho cung rut la dep. Nhen ak??? Em nghj toj thoj da ghe het ca nguoj, nhung caj chan cua nhen…aaaaaaaaaa. Tha an bo cap con do so hon nhen. Great post chy oy. la dep. Nhen ak??? Em nghj toj thoj da ghe het ca nguoj, nhung caj chan cua nhen…aaaaaaaaaa. Tha an bo cap con do so hon nhen. Great post chy oy.
Campuchia còn nghèo lắm em ạ, đấy là em chỉ thấy ảnh ở khu du lịch lớn nhất cả nước, chứ đất nước họ còn lạc hậu hơn mình nhiều…
rat cam on chi, nho bai viet nay ma e biet them rat nhieu thu thu vi.
Cảm ơn em đã đọc… Còn phần 2 nữa nhưng mấy hôm nay chị đang đi du hí Nha Trang – Đà Lạt nên chưa có thời gian viết tiếp.
Nhìn chị trẻ quá, trẻ hơn e lun, ko tin chị nhìu hơn e 4,5t lun á.. Đẹp quá chị ah, mún đi như chị quá*mơ màng*
Công nhận Cam nghèo nhém, chỉ n~ nơi chính mới phồn hoa thôi, chứ theo e bít thì n~ nơi # còn nghèo hơn cả VN mình nhiều..Bao h về chị vít típ ná, đọc hay:D
He he, mấy người làm cùng chị toàn bảo là chị chưa đủ tuổi đi làm, còn mẹ chị thì suốt ngày than thở là sắp 30 đến nơi rồi mà chưa có người yêu thì bao giờ mới lấy chồng đây…
Chị đang online bằng máy tính khách sạn ở Đà Lạt nè, lười không mang laptop đi nên chả viết được, chờ mấy hôm nữa chị về sẽ kể nốt đoạn còn lại đi thăm Angkor Wat
Kể típ chị nhá!
^^ 0k chị, e đợi, hỳ. Chị là ng Hp? e đoán bừa ấy… há há, đang lang thang phá blog chị nè… hỳ hỳ
Chị là người Quảng Ninh, nhà ở Hạ Long.
Uj, em dzo chao chj. Bao gjo co phan 2 a.
Sorry em nhé, mấy tháng vừa rồi chị không vào được wordpress, và bây giờ vào được thì siêu lười nên ngại viết tiếp phần 2 lắm…
bai viet kha hay tuy nhien ban chua thuc su da hoa than thanh nguoi CamPhuchia thuc thu ma chi dang ngam nhin dat nuoc nay voi anh mat cua nguoi di du lich
Cảm ơn bạn đã đọc, mình vốn chỉ là người thích đi du lịch rồi cao hứng thì viết lại cảm nhận thôi nên làm sao mà hóa thân thành người Cam thực thụ được hả bạn?